Giáo sư rau giải thích cho bạn về sự giận dữ, theo đó giận dữ có thể chia làm 3 cấp.
Cầm con BB đời mới nhất, vừa nói vừa nhoay nhoáy bấm:

- Tôi đang gọi đến số Vân Sky... A lô, cho tôi hỏi đây có phải nhà anh Phệt không?

rau hỏi xong đặt điện thoại gần micro, loa trong phòng phát rõ tiếng một người phụ nữ rất nhã nhặn:

- Xin lỗi, ông nhầm số rồi.

- Đó là sự giận cấp 1: khó chịu! - tôi sẽ gọi lại số đó... A lô, cho tôi gặp ông Phệt. (Đặt điện thoại gần micro). Ngưòi phụ nữ lớn tiếng hơn lúc nãy:

- Cái ông này, tôi đã bảo là nhầm mà.

- Đó là sự giận cấp 2: Bực tức! - Giáo sư phân tích - và lại gọi tiếp số đó... A lô, ông Phệt về chưa hả?

Mr rau đặt điện thoại gần micro, một tràng abc văng tứ tung bên kia đầu dây.

- Đó là mức độ giận cấp 3: Điên cuồng đến mức không thể kiềm chế được ngôn ngữ...

Người bạn liền nói với giáo sư:

- Tôi còn biết đến mức giận dữ cấp 4: cực điểm!

- Như thế nào?

Người bạn cầm điện thoại gọi lại số hồi nãy:

- A lô, tôi là Phệt đây, nãy giờ có ai gọi cho tôi không?

Thằng em xỉn ngáy dữ quá ngủ chẳng được, lúc đầu còn cách 5 phút cho nó 1 đạp sau rồi cũng mệt, ngủ không được thì nghịch blog vậy.

Không biết em giờ ngủ chưa nhỉ, hay vẫn nằm thút thít, thương quá cơ nhưng kệ, cứ mặc kệ vài ngày cho biết. Ai bảo nói hoài không chịu nghe.

Lần đầu tiên 2 đứa giận nhau quá 1 ngày, lần đầu tiên em nt xin lỗi trước, chuyện thì nhỏ thôi nhưng nó làm mình khó chịu. Mặc dù biết vợ hay nói mà không suy nghĩ nhưng lần này thì khác, có những cái thuộc về cảm giác, kiểu như đã ăn vào người như 1 phản xạ, những thứ không cần phải suy nghĩ. Mình cứ có cảm giác mình chẳng có ý nghĩa gì với em cả, 1 chuyện rất nhỏ cũng có thể gạt mình ra khỏi tâm trí em.

2 ngày ko gọi điện không nhắn tin, người cũng bắt đầu bứt rứt khó chịu, thói quen hỏi vợ ăn cơm chưa, đang làm gì đó, hay ngủ chưa... hình như đã nhiễm vào người rồi. Em chắc là lại ôm bụng đói đi ngủ, hư lắm, lần nào chồng mắng 1 tí cũng nhịn ăn nằm thút thít suốt. Biết vậy nên có lúc nào giận em được lâu đâu, cứ sợ em đói, sợ em không học bài, sợ em cứ nằm trong phòng không làm gì cả... Người đã tiny rồi, nhịn ăn thì chắc ra đường gió thổi bay mất, mùa mưa lại sắp đến nữa chứ ^^

Nghĩ cũng tức cười, miệng thì lúc nào cũng nói cứng mà hở 1 tí là mít ướt ngay, nhiều lúc bực muốn mắng 1 trận nhưng không nỡ. Mình chiều kiểu này vợ hư mất thôi.

Thôi ngủ, mai lấy sức dỗ dành vợ, nào là chở đi ăn, shopping, và tất nhiên là còn 1 số việc khác nữa :">

Nice day nhé bé con, anh yêu em :*
Phân trang 9/99 Trang đầu Trang trước 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]