Lắng nghe
08/10/2011
Nhiều người nghĩ rằng, trong âm nhạc thì thứ quan trọng nhất chính là ca từ. Nhưng… xin lỗi, đó chỉ là văn học hoặc là khía cạnh văn học trong âm nhạc chứ không phải là âm nhạc.
Nhiều người nghĩ rằng, các audiophile chi cả gia tài cho dàn âm thanh là điên khùng, lố bịch. Nhưng xin lỗi bác Hugo, "nhiều người nghĩ rằng" đó mới là "những người khốn khổ" nhất hành tinh. Bởi vì họ chưa bao giờ được nghe những thứ âm nhạc được phát ra một cách chân thật nhất, sâu sắc nhất hoặc họ đã được nghe nhưng lại không đủ tiền và thậm chí đủ tiền nhưng không đủ dũng khí để bước vào cái thế giới đầy mê hoặc đó.
Cách tốt nhất để xóa bỏ các định kiến có lẽ là học cách lắng nghe và nên nhớ rằng cho dù ở cấp độ âm thanh nào thì nghe (Hearing) chỉ là thụ động, lắng nghe (Listening) mới là chủ động. Một khi muốn tranh luận về một đề tài âm nhạc nào đó, trước hết hãy chắc chắn rằng bạn biết cách lắng nghe.
Lắng nghe là một trải nghiệm tuyệt diệu và rất đáng làm. Lắng nghe trong âm nhạc giúp các bạn hiểu sâu hơn các yếu tố cơ bản của âm nhạc như giai điệu, âm điệu và nhịp điệu, qua đó chúng ta có thể hiểu và đánh giá được nhiều thể loại âm nhạc.
Sau đây, xin giới thiệu với các bạn phương pháp để rèn luyện kỹ năng nghe âm nhạc một cách sắc sảo được tổng hợp từ trang HowStuffWorks. Hy vọng phương pháp này sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm âm nhạc đích thực cũng như rèn luyện kỹ năng nghe và khả năng nhận thức.
1. Lựa chọn một bài hát ngắn có kết cấu hợp lý, đơn giản mà quen thuộc và không quá khó (để không bị phân tâm).
2. Bật nó lên và cố gắng lắng nghe một loại nhạc cụ cụ thể. Tốt nhất là bắt đầu với nhạc cụ mà bạn có thể nghe rõ ràng nhất, trống hoặc guitar chẳng hạn. Tập trung vào các nhạc cụ đó, cố gắng nghe được những gì mà nó đang chơi (giai điệu, nhịp điệu) và cách nó kết hợp hoặc hỗ trợ bài hát. Hãy thử phân biệt các nhạc cụ phụ và chính. Lắng nghe các bài hát cho đến khi bạn hiểu được vai trò của nhạc cụ trong bài hát đó.
3. Hãy thử xác định vị trí của nhạc cụ trong trường âm thanh nổi (Stereophonic), ví dụ những nhạc cụ nào thật sự nằm bên trái, ở giữa hay bên phải. Sử dụng Headphone để có kết quả tốt nhất.
4. Lặp lại bước 2 và bước 3 cho từng loại nhạc cụ trong bài hát.
5. Mở lại bài hát và lần này bạn thử cảm nhận cách các nhạc cụ làm việc hoặc hòa âm với nhau để xây dựng nền tảng âm nhạc trong bài hát. Lưu ý những thứ có kết hợp với nhau và có những thứ hoạt động riêng lẻ.
6. Vừa lắng nghe toàn bộ bài hát vẽ một sơ đồ về các phần khác nhau trong bài hát như dạo đầu (intro), đoạn chính (verse), hợp xướng hoặc điệp khúc (chorus or refrain), giang tấu (interlude), phần nối (bridge), phần dạo cuối (outro)...
7. Vừa lắng nghe vừa sử dụng sơ đồ mà bạn đã vẽ để xác định các nhạc cụ dung để dạo đầu ở mỗi phần và các nhạc cụ ở đoạn chính của mỗi phần.
8. Lắng nghe bài hát, nhưng lần này tập trung vào các giọng hát bè (Backup Vocal). Để ý xem lúc nào thì xuất hiện hát bè, lúc nào không xuất hiên.
9. Lắng nghe lại một lần nữa và chú ý vào các đoạn hòa âm, xác định sự thay đổi và cách thay đổi hòa âm trong bài hát.
10. Viết lại toàn bộ lời bài mà bạn nghe được trong khi lắng nghe bài hát.
Một khi đã biết lắng nghe một cách khoa học, có thể bạn sẽ chạm được vào tận cùng của thế giới âm thanh, hôn hít, sờ mó, sàm sỡ nó. Và hãy nhớ rằng khi thấy một ai đó đang mơ màng, há miệng, thậm chí là đang chảy vài giọt nước dãi, đầu lắc lư nhẹ nhàng trước một dàn âm thanh thì đừng vội cười nhếch mép, bởi họ đang lắng nghe âm nhạc đấy.
Cuối hạ, nhớ Nguyễn Trung Cang
08/02/2011
Sài Gòn khắc khoải, mùa đang trôi dần vào những ngày cuối Hạ. Khi mưa và nắng đã ra mặt vờn nhau, miệt mài chơi trò đuổi bắt. Khi hoài niệm và kí ức của một thời yêu thương nồng say đang bắt đầu manh nha hiển hiện. Thì có lẽ, đấy chính là lúc âm nhạc của Nguyễn Trung Cang lặng lẽ lên ngôi. Lặng lẽ len vào những khoảng trống chật hẹp của hiện tại, rồi ắp đầy thành nỗi nhớ...
1. Thương nhau ngày mưa:
Một chiều, vô tình nghe lạI ca khúc này trong quán cafe cũ, thấy lòng mình bình an đến lạ. Những cuộn xoay của đời sống thường nhật đã miễn cưỡng dừng lại, nhường chỗ cho kí ức vỗ về. Hạnh phúc, không chỉ là quãng thời gian được yêu thương khỏa lấp và đong đầy. Hạnh phúc, càng không là những mất mát và chia lìa một thuở. Đôi khi, nó đơn giản chỉ là một dấu lặng ngọt ngào.
Khi mặt trời vắng bóng
Khi lời nguyền khuất lấp
Nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong...
Ngày... "xưa" bắt đầu được nhắc lại ở một không gian đượm màu u ám, chán chường. Giọng Elvis Phương thời trai trẻ lạ lẫm trong tiếng ngắt dứt khoát của đoạn mở Slow Rock. Lời nguyền nào? Mỏi mong gì? Có lẽ, chỉ những người yêu nhau mới thấu hiểu...
Bao là tình thắm thiết
Cho giờ này nuối tiếc
Thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi...
Lại tiếp tục là những trần tình chắp vá, không đầu không cuối. Nhưng tất cả những lời ủ ê, tiếng chậm rãi ấy không phải là nỗi dự cảm tuyệt vọng về một cuộc tình tất sẽ không thành. Nó chỉ làm nền, làm phần dẫn hồn nhiên cho đoạn điệp khúc chất đầy nỗi lòng sau đó. Ấy là những thiết tha mà chàng trai muốn nhắn gửi, muốn thổ lộ cho người con gái của ngày mưa cũ. Biết là đã muộn màng...
Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm...
Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh
Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau...
Toàn bộ ca từ chỉ một lần nhắc đến chữ "yêu" nhưng nó lại đi kèm với... "tin". Đó là một điều lạ - dẫu kỉ niệm về ngày mưa luôn làm cho những người yêu nhau phải thẫn thờ, cuống quýt. Vậy, "thương" có cần phải... "tin"?
Hoài nghi để làm gì, khi người con gái đã vì ta mà khóc đến "ướt môi mềm" thì... thương thật. Thương bất chấp...
2/ Bâng khuâng chiều nội trú:
Có lẽ, đây là một trong những ca khúc "ám ảnh" nhất của thời sinh viên lang bạt. Những chiều kí túc xưa nào... Mây xám xịt, trời vần vũ rồi nước từ đâu đổ ập xuống. Mưa dài ngoằn, da diết. Ta co ro một xó, mông lung mơ đến những điều vu vơ, tưởng chực chờ rơi mất. Rồi cô đơn nghĩ về những ngày vui, ngày nắng ấm...
Cảm xúc thật và gần gũi đến độ, nếu không có những chiều nội trú... "đúng nghĩa" thì ta vẫn thấy lòng mình chùn lại, để bâng khuâng tiếc nhớ. Vời vợi, tha thiết. Ôi, ánh mắt của một người...
Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ...
Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai vời vợi tha thiết...
Bài hát ra đời năm 1981 và nhanh chóng đi vào lòng người qua giọng hát nam danh ca Tuấn Ngọc. Ca từ xuyên suốt là một dòng cảm xúc nhất quán, quyện chặt vào nhau rất tự nhiên. Thế nên, ít ai ngờ được rằng, tình khúc cực hay này là do Nguyễn Trung Cang phổ từ... hai bài thơ hoàn toàn khác nhau. Tác giả của nó lại là một người ngoại đạo với thơ ca: chị Hoài Mỹ, người yêu của một người bạn Nguyễn Trung Cang.
Bài thơ thứ nhất có tên là Bâng khuâng chiều nội trú. Và ngạc nhiên thay, ánh mắt "trữ tình" trong nguyên bản không phải là của một cô gái xinh đẹp nào, mà nó lại là... một chàng sinh viên trường Tư pháp TP HCM (Đại học Luật bây giờ).
Bâng khuâng chiều nội trú
Chiều nội trú bâng khuâng
Trong đôi mắt anh học viên tư pháp
Tôi bắt gặp cái nhìn
Dù tôi đi gần
Dù tôi đi xa
Cái nhìn ấy suốt đời tôi nhớ
Ôi! Cái nhìn thân thuộc quá
Một cái nhìn làm tôi lớn khôn lên...
Bài thơ thứ hai có tựa là Mưa. Đây là cảm xúc yêu thật, rất nồng nàn vào một buổi chiều mưa mà tác giả Hoài Mỹ dành hoàn toàn cho người yêu (và thành người chồng sau này).
Mưa
Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa tí tách giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao em buồn lại nhớ thương anh
Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa quấn quýt thì thầm trên ngói
Anh có nghe mưa tường chăng lời em nói
Rất nồng nàn tha thiết yêu anh
Như tiếng hát anh xưa
Tiếng hát êm đềm
Như mưa hôm nay
Mưa âm thầm gợi nhớ
Như em yêu anh em buồn vô cớ
Như anh rất gần mà anh rất xa...
Phổ nhạc để... "hát" một bài thơ là điều không quá khó, đôi khi tác giả chỉ cần biết căn bản về nhạc lý. Nhưng nâng những dòng cảm xúc bất chợt của cô gái đang yêu thành một tình khúc bất hủ, thành một giai điệu lay động lòng người qua nhiều thập kỉ, thì ắt hẳn, tác giả của nó không chỉ có tài năng. Phải thiết tha lắm, phải tình cảm lắm với cuộc đời này thì mới sinh ra được Bâng khuâng chiều nội trú.
3/ Còn yêu em mãi:
Đây chính là ca khúc đã đưa Lưu Bích - Tô Chấn Phong trở thành một trong những cặp song ca hải ngoại được yêu thích nhất trong thập niên 90. Bài hát là những lời tự sự không thể chân thành hơn của những người đang yêu. Cảm giác nồng nàn, ấm cúng xuyên suốt ca khúc đã làm say đắm lòng người. Dường như những gì mộc mạc và bình dị nhất của hạnh phúc đã được Nguyễn Trung Cang rút lòng chia sẻ.
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn biên đầy trang giấy...
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách...
Không còn chỗ cho sự phản bội, dối lừa hoặc những nghi ngờ, giận hờn vô cớ nữa, dẫu những nhung nhớ và mòn mỏi vì cách xa vẫn thấp thoáng hiển hiện. Ở đấy, lòng chung thủy là duy nhất. Nó khiến chúng ta hồn nhiên sống, nhìn cuộc đời là một màu hồng bất biến. Ở đấy, tình yêu đã vĩnh cữu lên ngôi.
Dù có cách xa mỏi mòn
Mà những dấu yêu mãi còn
Sưởi ấm xác thân héo gầy
Tình yêu như gió đem mây
Gọi mưa giăng kín khung trời...
"Tình yêu như... gió đem mây, gọi mưa giăng kín khung trời...". Để ví von tình yêu một cách độc đáo và lãng mạn đến vậy, thì hẳn tác giả của nó đang có một cuộc sống hạnh phúc, tinh thần đang vào trạng thái viên mãn?
Chẳng thể nào ngờ được - mãi về sau này mới biết - đó lại là sáng tác cuối cùng của Nguyễn Trung Cang tặng cho người vợ yêu quý của mình, nhờ người bạn thân Lê Hựu Hà chuyển giúp. Nó là một định mệnh trớ trêu, bởi chỉ vài tháng sau, ông đã chết vì kiệt sức trong một trại tù heo hút giữa rừng sâu. Lời tâm sự "Riêng ta nơi núi rừng. Về đêm, càng nghe hồn băng giá..." đã rõ ràng hơn trong cách hiểu và cảm. Những ca từ nồng ấm và vô tư ngày trước, giờ đây đã mặc nhiên thành lời trăn trối có thật, nó làm nghẹn ngào tất cả những ai yêu mến ông.
Dù biết cách xa với đời
Dù biết thủy chung chẳng rời
Mà vẫn xót xa tháng ngày
Chờ ta chi nữa em ơi
Còn đâu giây phút tuyệt vời...
"Chờ ta chi nữa em ơi..." Còn đâu mà chờ? Đã chấm hết rồi một cuộc đời đầy sóng gió. Người nhạc sĩ tài hoa một thuở...
#Dodidau
1. Thương nhau ngày mưa:
Một chiều, vô tình nghe lạI ca khúc này trong quán cafe cũ, thấy lòng mình bình an đến lạ. Những cuộn xoay của đời sống thường nhật đã miễn cưỡng dừng lại, nhường chỗ cho kí ức vỗ về. Hạnh phúc, không chỉ là quãng thời gian được yêu thương khỏa lấp và đong đầy. Hạnh phúc, càng không là những mất mát và chia lìa một thuở. Đôi khi, nó đơn giản chỉ là một dấu lặng ngọt ngào.
Khi mặt trời vắng bóng
Khi lời nguyền khuất lấp
Nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong...
Ngày... "xưa" bắt đầu được nhắc lại ở một không gian đượm màu u ám, chán chường. Giọng Elvis Phương thời trai trẻ lạ lẫm trong tiếng ngắt dứt khoát của đoạn mở Slow Rock. Lời nguyền nào? Mỏi mong gì? Có lẽ, chỉ những người yêu nhau mới thấu hiểu...
Bao là tình thắm thiết
Cho giờ này nuối tiếc
Thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi...
Lại tiếp tục là những trần tình chắp vá, không đầu không cuối. Nhưng tất cả những lời ủ ê, tiếng chậm rãi ấy không phải là nỗi dự cảm tuyệt vọng về một cuộc tình tất sẽ không thành. Nó chỉ làm nền, làm phần dẫn hồn nhiên cho đoạn điệp khúc chất đầy nỗi lòng sau đó. Ấy là những thiết tha mà chàng trai muốn nhắn gửi, muốn thổ lộ cho người con gái của ngày mưa cũ. Biết là đã muộn màng...
Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm...
Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh
Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau...
Toàn bộ ca từ chỉ một lần nhắc đến chữ "yêu" nhưng nó lại đi kèm với... "tin". Đó là một điều lạ - dẫu kỉ niệm về ngày mưa luôn làm cho những người yêu nhau phải thẫn thờ, cuống quýt. Vậy, "thương" có cần phải... "tin"?
Hoài nghi để làm gì, khi người con gái đã vì ta mà khóc đến "ướt môi mềm" thì... thương thật. Thương bất chấp...
2/ Bâng khuâng chiều nội trú:
Có lẽ, đây là một trong những ca khúc "ám ảnh" nhất của thời sinh viên lang bạt. Những chiều kí túc xưa nào... Mây xám xịt, trời vần vũ rồi nước từ đâu đổ ập xuống. Mưa dài ngoằn, da diết. Ta co ro một xó, mông lung mơ đến những điều vu vơ, tưởng chực chờ rơi mất. Rồi cô đơn nghĩ về những ngày vui, ngày nắng ấm...
Cảm xúc thật và gần gũi đến độ, nếu không có những chiều nội trú... "đúng nghĩa" thì ta vẫn thấy lòng mình chùn lại, để bâng khuâng tiếc nhớ. Vời vợi, tha thiết. Ôi, ánh mắt của một người...
Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ...
Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai vời vợi tha thiết...
Bài hát ra đời năm 1981 và nhanh chóng đi vào lòng người qua giọng hát nam danh ca Tuấn Ngọc. Ca từ xuyên suốt là một dòng cảm xúc nhất quán, quyện chặt vào nhau rất tự nhiên. Thế nên, ít ai ngờ được rằng, tình khúc cực hay này là do Nguyễn Trung Cang phổ từ... hai bài thơ hoàn toàn khác nhau. Tác giả của nó lại là một người ngoại đạo với thơ ca: chị Hoài Mỹ, người yêu của một người bạn Nguyễn Trung Cang.
Bài thơ thứ nhất có tên là Bâng khuâng chiều nội trú. Và ngạc nhiên thay, ánh mắt "trữ tình" trong nguyên bản không phải là của một cô gái xinh đẹp nào, mà nó lại là... một chàng sinh viên trường Tư pháp TP HCM (Đại học Luật bây giờ).
Bâng khuâng chiều nội trú
Chiều nội trú bâng khuâng
Trong đôi mắt anh học viên tư pháp
Tôi bắt gặp cái nhìn
Dù tôi đi gần
Dù tôi đi xa
Cái nhìn ấy suốt đời tôi nhớ
Ôi! Cái nhìn thân thuộc quá
Một cái nhìn làm tôi lớn khôn lên...
Bài thơ thứ hai có tựa là Mưa. Đây là cảm xúc yêu thật, rất nồng nàn vào một buổi chiều mưa mà tác giả Hoài Mỹ dành hoàn toàn cho người yêu (và thành người chồng sau này).
Mưa
Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa tí tách giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao em buồn lại nhớ thương anh
Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa quấn quýt thì thầm trên ngói
Anh có nghe mưa tường chăng lời em nói
Rất nồng nàn tha thiết yêu anh
Như tiếng hát anh xưa
Tiếng hát êm đềm
Như mưa hôm nay
Mưa âm thầm gợi nhớ
Như em yêu anh em buồn vô cớ
Như anh rất gần mà anh rất xa...
Phổ nhạc để... "hát" một bài thơ là điều không quá khó, đôi khi tác giả chỉ cần biết căn bản về nhạc lý. Nhưng nâng những dòng cảm xúc bất chợt của cô gái đang yêu thành một tình khúc bất hủ, thành một giai điệu lay động lòng người qua nhiều thập kỉ, thì ắt hẳn, tác giả của nó không chỉ có tài năng. Phải thiết tha lắm, phải tình cảm lắm với cuộc đời này thì mới sinh ra được Bâng khuâng chiều nội trú.
3/ Còn yêu em mãi:
Đây chính là ca khúc đã đưa Lưu Bích - Tô Chấn Phong trở thành một trong những cặp song ca hải ngoại được yêu thích nhất trong thập niên 90. Bài hát là những lời tự sự không thể chân thành hơn của những người đang yêu. Cảm giác nồng nàn, ấm cúng xuyên suốt ca khúc đã làm say đắm lòng người. Dường như những gì mộc mạc và bình dị nhất của hạnh phúc đã được Nguyễn Trung Cang rút lòng chia sẻ.
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn biên đầy trang giấy...
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách...
Không còn chỗ cho sự phản bội, dối lừa hoặc những nghi ngờ, giận hờn vô cớ nữa, dẫu những nhung nhớ và mòn mỏi vì cách xa vẫn thấp thoáng hiển hiện. Ở đấy, lòng chung thủy là duy nhất. Nó khiến chúng ta hồn nhiên sống, nhìn cuộc đời là một màu hồng bất biến. Ở đấy, tình yêu đã vĩnh cữu lên ngôi.
Dù có cách xa mỏi mòn
Mà những dấu yêu mãi còn
Sưởi ấm xác thân héo gầy
Tình yêu như gió đem mây
Gọi mưa giăng kín khung trời...
"Tình yêu như... gió đem mây, gọi mưa giăng kín khung trời...". Để ví von tình yêu một cách độc đáo và lãng mạn đến vậy, thì hẳn tác giả của nó đang có một cuộc sống hạnh phúc, tinh thần đang vào trạng thái viên mãn?
Chẳng thể nào ngờ được - mãi về sau này mới biết - đó lại là sáng tác cuối cùng của Nguyễn Trung Cang tặng cho người vợ yêu quý của mình, nhờ người bạn thân Lê Hựu Hà chuyển giúp. Nó là một định mệnh trớ trêu, bởi chỉ vài tháng sau, ông đã chết vì kiệt sức trong một trại tù heo hút giữa rừng sâu. Lời tâm sự "Riêng ta nơi núi rừng. Về đêm, càng nghe hồn băng giá..." đã rõ ràng hơn trong cách hiểu và cảm. Những ca từ nồng ấm và vô tư ngày trước, giờ đây đã mặc nhiên thành lời trăn trối có thật, nó làm nghẹn ngào tất cả những ai yêu mến ông.
Dù biết cách xa với đời
Dù biết thủy chung chẳng rời
Mà vẫn xót xa tháng ngày
Chờ ta chi nữa em ơi
Còn đâu giây phút tuyệt vời...
"Chờ ta chi nữa em ơi..." Còn đâu mà chờ? Đã chấm hết rồi một cuộc đời đầy sóng gió. Người nhạc sĩ tài hoa một thuở...

Elvis Phương - Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang (hàng đứng, từ trái qua)
#Dodidau






